* Tho Dang Huy Van tuong nho cac anh hung dan toc da bo minh de bao ve to quoc...

Thursday, February 12, 2015

XUÂN ĐANG VỀ THÊM LỚN ƯỚC MƠ TÔI

HOME - DÂN OAN - THƠ - TRUYỆN - HỒI KÝ - TẠP GHI - NHẮN TIN - KHÁM PHÁ - PHỤ TRANG

Ngày đăng: 12/2/2015
XUÂN ĐANG VỀ THÊM LỚN ƯỚC MƠ TÔI
Đặng Huy Văn: Đã sắp đến ngày 17/2, ngày mà cách đây tròn 36 năm, bọn cộng sản Trung Quốc đã dùng tới gần 60 vạn quân các loại ào ạt tràn qua sáu tỉnh Biên Giới Phía Băc để xâm lược nước ta. Ngay sáng sớm ngày 17/2/1979 đó, nhiều bộ đội biên phòng của ta đã bị giặc bắn hạ trong khi đang giành nhau với giặc từng tấc đất, trong đó có một người anh họ của tôi. Anh ấy là con trai một của bác tôi, chưa có gia đình. Bà bác tôi lúc đang sống cũng đã vài lần lên viếng mộ con trai nhưng do hoàn cảnh nên chưa đưa hài cốt của anh ấy về được. Ngày 17/2 năm ngoái, tôi đã cùng vài người bạn đồng hương lên tận Cao Bằng để thắp hương cho anh ấy. Năm nay do tuổi già sức yếu không thể lên được, đành phải ngồi nhà bái vọng. Ngày 17/2 này lại rơi vào ngày 29 Tết Ất Mùi. Một ngày Tết không khói hương, thương quá!

Ngồi bái vọng các Liệt Sĩ chống Tàu nơi Biên Giới, tôi bỗng trào dâng trong lòng một ước mơ cháy bỏng. Tôi ao ước nhân dân ta sẽ tìm ra được một vị lãnh tụ có đủ tài năng và lòng yêu nước để có thể đánh đuổi được giặc Tàu ra khỏi Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều vùng đất rừng, bờ biển…trên Tổ Quốc Việt Nam mến yêu.

Nhân kỷ niệm ngày 17/2 lần thứ 36, hãy cho phép tôi dâng lên hương hồn các anh một nén hương lòng để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống giặc Tàu xâm lược.

XUÂN ĐANG VỀ THÊM LỚN ƯỚC MƠ TÔI
(Bái vọng hương hồn các Liệt Sĩ chống Tàu, 1979)
Tôi mơ ước một Việt Nam độc lập
Khỏi như thời Bắc thuộc cả ngàn năm
Ôi! Tìm đâu một Ngô Quyền thời đại
Để giữ yên mãnh đất các anh nằm?

Tôi mơ ước một Việt Nam dũng cảm
Như thời Trần ba lần thắng quân Nguyên
Nhằm đuổi sạch bọn giặc Tàu cộng sản
Khỏi Biển Đông và khắp cả ba miền

Tôi mơ ước Giang Văn Minh trở lại (*)
Để khuyến khích ba đại tướng sang Tàu
Mắng vào mặt Tập Cận Bình láo xược
“Chú liệu hồn cút khỏi Biển Đông mau!”

Tôi mơ ước một mùa xuân Kỷ Dậu
Vua Quang Trung vĩ đại cưỡi voi về
Dìm cộng sản Tàu Ô trong biển máu
Để Việt gian hết chức nọ, quyền kia

Tôi mơ ước Cụ Nguyễn Du sống lại
Đuổi bọn người làm thơ nịnh về quê
Thà trợ giúp vợ chăn gà nuôi lợn
Có ích hơn là ngợi mướn, ca thuê

Tôi mơ ước mọi người đừng vô cảm
Trước lầm than, oan trái của lương dân
Chùa chiền sẽ mọc lên thay nhà ngục
Cho dân đen thôi kiếp sống cơ hàn

Tôi mơ ước xuân Ất Mùi đang đến
Vĩnh biệt thời quá lệ thuộc cộng Tàu
Để bè bạn khắp năm Châu, bốn Biển
Giúp Việt Nam độc lập đến dài lâu

Tôi mơ ước một Màu Cờ đổi mới
Sẽ không còn màu máu đỏ chiến chinh
Màu Hoàng Sa giữa Biển Đông rực rỡ
Sẽ tung bay trên đất nước thanh bình

Tôi mơ ước một Việt Nam xán lạn
Các em thơ thênh thản bước tới trường
Ba má chúng không còn ai ngáng chặn
Có tự do, có quyền sống, yêu thương

Tôi mơ ước một Ất Mùi thay đổi
Xuân đang về thêm lớn ước mơ tôi
Khao khát lắm một mùa xuân chói lọi
Giúp non sông xoay chuyển cả đất trời

Tôi mơ ước ngày mai trên Biên Giới
Hàng triệu người sẽ viếng mộ các anh
Đã ngã xuống chống giặc Tàu xâm lược
Cho giang sơn mãi mãi được yên lành

Tôi mơ ước Hoàng-Trường Sa biển đảo
Ngày mai đây quay trở lại quê hương
Mặc Việt gian đã trao dâng cho giặc
Để giữ yên chiếc ghế đỏ ngai vàng

Ôi Năm Mới chúc nhà nhà hạnh phúc!
Sớm nhận chân người tráng sĩ anh hùng
Cứu dân tộc thoát khỏi vòng Bắc thuộc
Cùng cháu con làm rạng rỡ núi sông.

Hà Nội, 12/2/2015
Ts. Đặng Huy Văn
http://danghuyvan.blogspot.com
(*) Giang Văn Minh (chữ Hán: 江文明, 1573 - 1638) tự Quốc Hoa, hiệu Văn Chung, là quan nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông được mệnh danh là vị sứ thần "Bất nhục quân mệnh" (Không để nhục mệnh vua) vì đã đối đáp thẳng thắn trước triều đình Trung Hoa và bị vua Minh Tư Tông hành hình vào năm 1638, thọ 65 tuổi. Thi hài của ông được đem về an táng tại quê hương, làng Mía, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Còn ba đại tướng được TBT Nguyễn Phú Trọng cử sang xin yết kiến TBT Tập Cận Bình của đảng cộng sản Trung Quốc từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2014 lần lượt là đại tướng Lê Hồng Anh, đại tướng Trần Đại Quang và đại tướng Phùng Quang Thanh. ^ TRỞ LÊN ^

^ TRỞ LÊN ^

TRANG CHÍNH

Friday, February 6, 2015

Người Nhật

HOME - DÂN OAN - THƠ - TRUYỆN - HỒI KÝ - TẠP GHI - NHẮN TIN - KHÁM PHÁ - PHỤ TRANG

Ngày đăng: 7/2/2015
Chính ta đây
Thế lực thù địch chính ta đây
Nước mắt dân ta đã đong đầy
Cùng với toàn dân ta quyết chiến
Tự do dân chủ sẽ đắp xây !

Việt cộng chúng mày hãy xéo đi
Bảy mươi năm qua sống cuồng si
Chém giết dân lành bay thỏa sức
Tội ác rành rành sử khắc ghi

Tuổi trẻ Việt Nam thức tỉnh rồi
Chúng mày nhanh chân cút đi thôi
Kẻo lại trễ tàu về xứ Hán
Triệu sóng biển Đông sẽ cuốn trôi

Cộng sản chúng bay mặt quá dày
Chết gần tới đít vẫn không hay
Tầu đã vào sâu trong cả nước
Mất nước coi như trở bàn tay

Việt cộng chúng bay thua cả Lào
Nhưng mở mõm ra vẫn đỉnh cao
Trí tuệ thông minh ngang loài khỉ
Bị Tầu chúng giết vẫn không sao !

Trả lại Sàigòn cho miền Nam
Hồ chí Minh kia tên Hán gian
Hãy quẳng nó đi vào thùng rác
Thờ lạy thằng ni hắn Sa tan !

Bảy chục năm rồi cộng vẫn ngu
Vẫn mê vẫn lú đến thiên thu
Thế giới văn minh đi xa quá
Lẹt đẹt theo sau một lũ mù...

Baky Hà Nội
6-2-2015
Theo Simon Anholt, Good country Index, Irag, Libya va Vietnam xếp hạng chót về đóng góp cho nhân loại, VN đứng hạng 123/125
http://johntornado.blogspot.com


Ngày đăng: 6/2/2015
Người Nhật
Người Nhật không giành ăn trong lúc đói
Không vội vàng xô lấn lúc sa cơ
Trước tử thần nhưng họ vẫn tỉnh bơ
Dân tộc này đương nhiên là vĩ đại

Còn việt cộng chúng một bầy ngu dại
Lú lẫn nhiều nên bán đất tổ tiên
Tội ác chúng làm dân Việt ta điên
Nếu có dịp chắc khó tha bọn chúng

Dân ta hiền và không ai có súng
Nên cộng nô được thể chúng làm càn
Dùng công an đầu gấu rất dã man
Chúng lùng bắt bỏ tù người yêu nước

Tuổi trẻ Việt giờ biết mình vô phước
Lỡ sinh ra vào thời đại cáo Hồ
Cộng tẩy não bắt họ phải tung hô
Và bái lạy tên già Hồ dâm tặc !

Tưổi trẻ Việt biết đảng Hồ theo giặc
Chúng quá hèn để giặc chiếm giang san
Vì thât học quen chém giết dã man
Biến Việt Nam thành nồi da xáo thịt !

Tuổi trẻ Việt biết giặc Hồ lừa bịp
Xua vào Nam đi đánh Mỹ cho Tầu
Mỹ cút rồi cộng làm chuyện ruồi bâu
40 năm nhưng vẫn còn lạc hậu !!!

Tuổi trẻ Việt họ không còn chịu
Nên giờ đây đã lên tiếng khắp nơi
Họ công khai chửi đảng cộng quá tồi
Nên viết bảng: "Tôi không ưa cộng sản"

Baky Hànội
5-2-2015
Viết tặng tuổi trẻ Việt Nam đã nhận ra sự thật; hãy can đảm lên tương lai tổ quốc thuộc về các bạn
http://johntornado.blogspot.com

^ TRỞ LÊN ^

TRANG CHÍNH

Sunday, February 1, 2015

Cánh cửa chính trị rộng mở cho ông NTD và NVB


Ngày đăng: 2/2/2015
Cảm ơn tác giả đã gởi đến trang nhà bài nhận định về viễn cảnh chính trị chuyển biến tại VN. Bài viết thể hiện quyền tự do và quan điểm riêng của tác giả. Xin trân trọng gởi đến quý bạn đọc tùy nghi thẩm định.

Cánh cửa chính trị rộng mở cho Thủ tướng Dũng và Thống đốc Bình?
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam - Trong bài viết hôm 25/1, tờ Hoàn cầu Thời báo nhận định: “Thủ tướng đương quyền của Việt Nam có lẽ đang nhắm tới vị trí hàng đầu của đảng cầm quyền. Trong nền chính trị chia rẽ ở Việt Nam, ông Dũng, một đại diện của phe thân Mỹ, có lẽ sẽ mạnh mẽ thay đổi chiến lược quốc gia và chính sách ngoại giao của Việt Nam để hợp tác nhiều hơn với Mỹ”. Điều đó cho thấy, tình báo Hoa Nam của Trung Nam Hải đã biết trước được các phương án nhân sự của Đảng CSVN.

Trước đó, vào giữa năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dùng chiêu bài “Phê và tự phê” trong nội bộ Bộ Chính trị để hạ bệ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông Dũng cùng hàng trợ lý không khoanh tay chịu trận, không để cho Tổng Bí thư lấn sân. BCH – TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng mới đủ thẩm quyền quyết định. Cùng lúc, blog Quan Làm Báo ra đời, tung những thông tin cá nhân tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí, còn tung tin gia đình ông Dũng đã bắt đầu di tản khỏi Việt Nam. Tháng Mười năm 2012, Hội nghị Trung ương 6 - ĐCSVN khai mạc, ông Trọng tuyên bố: “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị BCH – TU cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị”.

Trong lúc này, tình hình kinh tế nguy ngập, vật giá leo thang, hàng loạt công ty phá sản hoặc hấp hối, các ngân hàng trong tình trạng báo động đỏ vì nợ xấu chồng chất, đa số các nhà đầu tư rời Việt Nam, các vụ bê bối liên tục được phơi bày vì không thể che giấu được nữa, nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị mất uy tín và bị đả kích gay gắt thì cũng là một điều dễ hiểu. Nhiều người cho rằng ông đang gặp khó khăn lớn, thậm chí có thể mất chức. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng phải ủng hộ ông Dũng vì dù sao ông cũng là người đang cố gắng thoát ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc để đến gần với Hoa Kỳ và các nước dân chủ.

Hội nghị BCH – TU 6 bế mạc. Thế cờ lật ngược. Ông Dũng bình an. Ông Trọng diễn một màn bi hài chưa từng có trong lịch sử: Khóc trên kênh truyền hình quốc gia, xin BCH – TU cho Bộ Chính trị một hình thức kỷ luật nhưng không được. Bên cạnh đó, BCHTƯ không còn nghe TBT và đôi khi quyết định ngược lại trong việc bầu bán, có nguồn tin nói rằng lỗi của ông Trọng là đã làm rùm beng lên Nghị Quyết TƯ 4 về chống tham nhũng, nó như lưỡi cưa muốn cưa cành cây mà toàn bộ BCHTƯ đang ngồi trên đó.

Nội bộ Đảng CSVN tiếp tục nháo nhào khi chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Thủ tướng Dũng nắm giữ, thì nay chuyển về cho Tổng bí thư; Những thân tín của Dũng trong hệ thống ngân hàng từng bước bị thanh lọc; Nhóm lợi ích kinh tế cùng “chiếc vòi bạch tuộc” vươn dài bị chặt đứt, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước được cấu trúc lại, chấm dứt giai đoạn thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước… Tuy nhiên, quyền uy của Dũng trong chính phủ, công an vẫn rất lớn, lực lượng còn nguyên vẹn không bị tổn thất nào.

Tháng 01/2015, tại Hội nghị 10, Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị. Kết quả bị giấu kín, coi đó là bí mật quốc gia. Nhưng có tin đồn: Thủ tướng Dũng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất. Điều này khẳng định rằng, sự nghiệp chính trị của ông Dũng chưa thể kết thúc ở cuối nhiệm kỳ này.

Bên cạnh đó, Bình Ruồi (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) sau khi dính hàng loạt bê bối bị Quan làm báo phanh phui vào nửa cuối năm 2012 về việc thâu tóm các ngân hàng, SJC, cầm đầu các đường dây Mafia,… đến nay đã dần dần lấy lại uy tín, đặc biệt là qua phiên bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc Hội vừa qua, uy tín của Bình Ruồi đã phục hồi đáng kể. Đáng chú ý, Bình ruồi cũng đang tích cực “vận động” để chạy lên được chức Thủ tướng nếu như ông thầy Nguyễn Tấn Dũng leo lên được chức Tổng Bí Thư.

Gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng liên tục tuyên bố trong Hội nghị 10 và các cuộc họp liên quan đã có các đề nghị liên quan đến việc “đổi mới đồng bộ hơn giữa chính trị và kinh tế”, nhưng “…Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta,…”. Qua đó có thể thấy rằng sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN, có thể sẽ sáp nhập chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước làm một và Nguyễn Tấn Dũng sẽ giữ chức vụ này, đồng thời đệ tử Bình ruồi sẽ kế nhiệm chức Thủ tướng.

Những gì chúng ta thấy thời gian qua cho thấy đây là một dự đoán hoàn toàn chính xác, các bạn hãy chờ xem?

Trần Hoài Nam

^ TRỞ LÊN ^
HOME

Saturday, January 31, 2015

LẦN THEO TRANG VIẾT LỆ NHÒA BA ƠI

HOME - DÂN OAN - THƠ - TRUYỆN - HỒI KÝ - TẠP GHI - NHẮN TIN - KHÁM PHÁ - PHỤ TRANG

Ngày đăng: 31/1/2015
LẦN THEO TRANG VIẾT LỆ NHÒA BA ƠI!
Đặng Huy Văn: Ba tôi xuất thân trong một gia đình giàu có nhiều đời. Nhưng đến đời ông nội tôi thì chỉ còn hơn chục mẫu ruộng để ông bán dần nuôi bác tôi và ba tôi đi hoạt động chống Pháp mà thôi. Ba tôi rời trường Quốc Học Pháp Việt năm 1927, vào làm công nhân tại nhà máy Trường Thi và tham gia Đông Dương cộng sản đảng tháng 10/1929 để hoạt động chống Pháp. Tháng 5/1930, ba tôi bị mật thám Pháp bắt quả tang trong khi đang phân phát tài liệu bí mật và bị kết án 5 năm tù khổ sai qua các nhà tù Vinh, Kon Tum, Banmethuot từ 28/5/1930 đến 28/5/1935. Sau khi ra tù bị quản thúc ở địa phương mấy năm, ba tôi lại vào hoạt động tại Sài Gòn, Phnompenh, Đồng Nai, Vũng Tàu…cho đến năm 1945. Sau 1945, ba tôi được điều động ra Thanh Hóa công tác kinh qua tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung và từ 4/1949 đến 6/1952 là ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Đầu năm 1952, ba tôi bị đau dạ dày nặng phải về quê điều trị và làm việc tại tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh thì tháng 9 năm 1954, ba tôi bị khai trừ khỏi đảng vì ông bà nội và mẹ tôi là địa chủ. Sau khi được phục hồi đảng tịch cuối 1956, do thông thạo tiếng Pháp và giỏi chữ Hán nên ba tôi được điều động ra làm việc tại Ban nghiên cứu lịch sử đảng trung ương một số năm. Tại đó, qua việc nghiên cứu các sử liệu bằng tiếng Pháp và chữ Hán thu thập được, ba tôi đã biết được quá nhiều thâm cung bí sử của Ba Đình nên cuối cùng, cụ lại phải trở về Ban nghiên cứu lịch sử đảng tỉnh ủy Hà Tĩnh cho đến khi nghỉ hưu, năm 1969.

Ba tôi về quê sống và đọc sách ngâm thơ trong một túp lều tranh lợp lá cọ cho đến khi qua đời vào ngày 5/3/1989, hưởng thọ 79 tuổi. Những điều tôi viết trong bài này là lấy từ các trang viết của ba tôi để lại. Đó là những trang sử vô giá của gia đình tôi về một người ba đã suốt đời tận tụy hy sinh vì cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Nhưng giờ đây giặc Tàu xâm lăng đang kéo đến, cháu con sẽ phải làm gì thưa ba?

LẦN THEO TRANG VIẾT LỆ NHÒA BA ƠI!
(Kính viếng ba nhân 85 năm người bị Pháp bắt tù)
Tám lăm năm đã trôi qua
Lần theo trang viết lệ nhòa ba ơi!
Hóa ra ba cũng một thời
Bị bao oan trái không người sẻ san!

Rời trường Pháp dạy làm quan
Ba theo cộng sản đi làm công nhân
Bởi căm thù bọn thực dân
Rải truyền đơn gọi nhân dân biểu tình
Bị mật thám bắt nhục hình
Khảo tra ba chịu một mình không khai
Không khai nhận lệnh từ ai
Bị tòa phát vãng đi đày Kon Tum
Năm năm trời chịu cùm gông
Mười người đi chin người không trở về!

Mãn tù ba trở về quê
Mấy năm quản thúc rồi đi Sài Gòn
Gạo tiền ông nội góp gom
Mang theo nguyện sống là còn đấu tranh
Một thời sang tận Phnompenh
Nay Căm Bốt mốt Sài Thành kết giao
Kia Đồng Nai mai Vũng Tàu
Ngược xuôi kêu gọi đồng bào đấu tranh
Sau Bốn Lăm cách mạng thành
Ba vào thường vụ tỉnh Thanh một thời

Năm Tư, Tàu được đảng mời (1)
Sang làm Cải Cách giết người tràn lan
Ông bà nội bị chết oan
Ba bị ra đảng suýt mang án tù
Mấy năm sau được ông Hồ
Phục hồi đảng tịch nhưng cho ra rìa
Ba đâu còn chức nọ kia
Chỉ nghiên cứu sử đến khi về vườn
Về vườn sống giữa yêu thương
Lều tranh mái cọ thơm hương gió đồng…

Ba đi nhẹ tựa lông hồng
Xác thân gầy guộc quàn trong túp lều
Người khóc trời cũng khóc theo
Đầu năm Kỷ Tỵ quê nghèo tiễn ba!
Hỏi đâu trong cõi người ta
Trớ trêu như nước Cộng Hòa này không?
Việt gian thì gọi bằng ông
Còn người yêu nước cùm gông đợi chờ
Mời Ba về lại quê xưa
Mà xem Tàu cộng trên bờ Biển Đông! (2)

Nơi Suối Vàng ba đói không?
Lúc đi cháo chửa no lòng đó ba!
Thế mà giờ ở nước ta
Những người cách mạng như ba rất giàu
Xe sang, biệt thự, lầu cao
Cháu con “vay” của đồng bào về xây
Nước mình nghe nói rồi đây
Thành Khu Tự Trị trong tay nước Tàu
“Thành Đô bí mật” xôn xao (3)
Ba ơi xương máu đồng bào trôi sông!

Giặc Tàu đang lấn Biển Đông
Hoàng-Trường Sa thuở ông Đồng đã trao
Giờ con cháu biết làm sao
Giữ non sông, cứu đồng bào, thưa ba?

Hà Nội, 28/1/2015
Ts. Đặng Huy Văn
http://danghuyvan.blogspot.com
(1) Cải Cách Ruộng Đất từ 1954 đến 1956, đảng ta đã mời các cố vấn Trung Quốc sang giết hại tràn lan hàng vạn người vô tôi trong đó có cả ông bà nội của tôi.

(2) Tại cảng Sơn Dương, Vũng Áng, Hà Tĩnh có tới hàng ngàn người Trung Quốc sang xây làng lập ấp âm mưu cố thủ lâu dài trên bờ Biển Đông của Việt Nam.

(3) Biển Đông: BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ NĂM 1990 ^ TRỞ LÊN ^

^ TRỞ LÊN ^

TRANG CHÍNH

Friday, January 16, 2015

CHIA TAY EM TRAI NGÀY ẤY

HOME - DÂN OAN - THƠ - TRUYỆN - HỒI KÝ - TẠP GHI - NHẮN TIN - KHÁM PHÁ - PHỤ TRANG

Ngày đăng: 16/1/2015
CHIA TAY EM TRAI NGÀY ẤY
Đặng Huy Văn: Tôi có một người em trai kém tôi hai tuổi. Ngày 20/8/1964, tôi đã chia tay em trai tôi tại thị xã Hà Tĩnh để ra Hà Nội học đại học. Tết đó vì nhà quá nghèo nên tôi không có tiền về thăm quê. Mùa hè năm Ất Tỵ, 1965, vì bom đạn ác liệt nên ba mẹ tôi lại tiếp tục không cho tôi về thăm nhà năm ấy. Cũng mùa hè đó, em trai tôi phải lên đường nhập ngũ và hơn một năm sau thì chú ấy đã hi sinh tại tuyến lửa Quảng Bình vào ngày 6/1/1967 tức ngày 26/11 năm Bính Ngọ, khi em trai tôi vừa tròn 20 tuổi!

Hôm nay, ngày 26/11 năm Giáp Ngọ, nhân ngày giỗ lần thứ 48 của người em trai, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi xin chia sẻ với quý vị độc giả gần xa một bài viết như một nén hương lòng để viếng hương hồn người em trai xấu số của tôi đang ở trên Thiên Đường hay đang tu ở một chốn Bồng Lai đâu đó.

CHIA TAY EM TRAI NGÀY ẤY
Chia tay em trai ngày ấy
Gần năm mươi mốt năm rồi!
Giờ đã xa nhau mãi mãi
Mà như còn đó em tôi!

Khi chia tay em bật khóc
Vì không thể nói nên lời
Em mong anh ngày trở lại
Ai ngờ vĩnh viễn chia phôi!

Bởi Ất Tỵ chiến tranh rồi
Anh không được về hè nữa
Em trai lên đường nhập ngũ
Rồi hi sinh tuổi hai mươi!

Hôm nay tròn bốn tám năm
Ngày em trai lìa cuộc sống
Thắp nén hương lòng bái vọng
Cõi Bồng Lai chốn em nằm!

Thuở ấy xô dân ra trận
Hô vì “Độc Lập, Tự Do”!
Ai ngờ hôm nay lộ diện
Khi quân Trung cộng vào bờ

Biển Đông cộng Tàu xâm phạm
Hoàng-Trường Sa hiến giặc rồi
Chiêu Thống coi Tàu là bạn
Mời thầu giặc trúng khắp nơi!

Em về Sơn Dương, Vũng Áng
Mà xem nhung nhúc người Tàu
Bởi quan tham cần ngàn tỷ
Để khi có biến chuồn mau!

Em về làng xã mình coi
Dân quê đói nghèo ngơ ngác
Đi làm thuê khắp Nam, Bắc
“Ô Sin” khắc khoải xứ người!

Ngày xưa chỉ một Ông Trời
Nay trời đi đâu cũng gặp
Trời con, trời cha các cấp
Dân nghèo bái lạy khắp nơi!

Trời cần đất dân phải dời
Dân không dời đâu có được
Bởi Hiến Pháp là phép nước
Đất là công thổ, em ơi!

Trời cần tiền dân phải cống
Miễn bàn lệ, luật đúng sai
Để trời nương cho mà sống
Nhìn cha con chúng tiêu xài!

Trời trung ương cao vời vợi
Ba hoa toàn chuyện viễn vông
Trời địa phương thì móc túi
Của dân đến cắc cuối cùng!

Trời quan tham cao lồng lộng
Ai chống trời nhiễm xạ ngay
Quan thanh liêm khui tham nhũng
Đang chờ chết đợi từng ngày!

Em hi sinh đời thiệt lắm
Nhưng bù lại được an lòng
Tin vào “thiên đường cộng sản”
Tới ngày khuất núi, xa sông!

Nhưng nếu sống thì khổ nhục
Bởi thiên đường chỉ trong mơ
Cuộc sống nay thành địa ngục
Đến Diêm Vương cũng bất ngờ!

Xin bái biệt em lần cuối
Chúc em ở chốn Thiên Đường
Hãy luôn độ trì đồng loại
Đang chết dần giữa quê hương!

Ôi! Tuổi hai mươi xán lạn
Đã hi sinh giữa chiến trường!
Để bọn xưng danh “vô sản”
Tiền nhiều hơn cả đế vương!

Hà Nội, 16/1/2015
Ts. Đặng Huy Văn
http://danghuyvan.blogspot.com ^ TRỞ LÊN ^

^ TRỞ LÊN ^

TRANG CHÍNH

Wednesday, January 7, 2015

HOÀNG SA TỬ SĨ AI NGƯỜI VIẾNG THĂM

HOME - DÂN OAN - THƠ - TRUYỆN - HỒI KÝ - TẠP GHI - NHẮN TIN - KHÁM PHÁ - PHỤ TRANG

Ngày đăng: 7/1/2015
HOÀNG SA TỬ SĨ AI NGƯỜI VIẾNG THĂM?
Đặng Huy Văn: Đêm qua gió mùa Đông-Bắc tràn về lạnh lắm. Tôi bỗng nghĩ tới những người lính VNCH đang nằm sâu dưới đáy biển Hoàng Sa cô đơn và lạnh lẽo. Bốn mươi mốt năm rồi không một cấp chính quyền nào nhắc tới các anh! Chính ngày hôm qua, có một chương trình TV tri ân những người lính đảo đã ngã xuống vì Tổ Quốc nhưng chỉ thấy họ nhắc tới các liệt sĩ đảo Gạc Ma chứ không thấy ai nhắc đến tên tuổi các anh ở Hoàng Sa cả! Gần như suốt đêm qua tôi đã không thể nào ngủ được.

Dẫu biết rằng, viết bài để tri ân các anh lính VNCH là trái với đường lối của đảng nên vì bài này, tôi có thể sẽ bị bắt. Nhưng tôi nghĩ, các anh đã vì nước quên thân, hi sinh cả mạng sống của mình cho Tổ Quốc, nên nếu tôi giả sử có bị bắt thì cũng chưa thể xứng đáng được với xương máu của các anh! Chỉ còn 12 ngày nữa là đến ngày giỗ lần thứ 41 của các anh rồi! Tôi xin nguyện cầu Đức Phật, Chúa Trời hãy phù hộ cho thân nhân của các anh nơi quê nhà được bình an, hạnh phát! Tuy chưa dám nói ra nhưng tôi biết có tới hàng triệu trái tim Việt Nam đang thầm lặng tri ân sự hi sinh to lớn của các anh. Anh Ngụy Văn Thà cùng 73 các anh là những người Việt Nam đầu tiên trong Thế Kỷ 20 đã dám nã nạn vào đầu bọn cộng sản Trung Hoa xâm lược. Các anh sẽ sống mãi trong Hồn Thiêng của Dân Tộc Việt Nam!

HOÀNG SA TỬ SĨ AI NGƯỜI VIẾNG THĂM?
Xả thân bốn mốt năm rồi (1)
Hoàng Sa tử sĩ ai người viếng thăm?
Quê nhà ba má ai chăm?
Con côi, vợ góa việc làm có không?
Con mất cha, vợ mất chồng
Mà sao chưa được non sông đáp đền?

Cũng là con cháu Rồng Tiên
Cũng cùng chung một mẹ hiền đẻ ra
Mà người chết tại Gạc Ma (2)
Đến nay đã được nước nhà vinh danh
Còn bao chiến sĩ liệt oanh
Hoàng Sa Hải Chiến tung hoành lại không!

Phải chi “Chung một Biển Đông” (3)
“Mối tình hữu nghị” cờ hồng rạng soi
Mà quên Hán tặc truyền đời
Ngàn năm giày xéo giống nòi Việt ta
Nên khi Tàu cướp Hoàng Sa
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lặng yên?

Để giờ Tàu cộng cuồng điên
Thăm dò dầu khí ngay thềm Biển Đông (4)
Vậy sao ông tổng mình không
Ra lời kêu gọi non sông chống Tàu
Nhằm thức tỉnh triệu đồng bào
Đứng lên đánh đuổi giặc Tàu xâm lăng?

Hãy còn đây Bạch Đằng Giang
Đông Đô, Vạn Kiếp, Chi Lăng, Ngọc Hồi…
Lẽ nào ông tổng quên rồi?
Hưng Đạo Vương “Chém đầu tôi hãy hàng!” (5)
“Ta thà làm quỷ nước Nam! (6)
“Chứ không thèm chịu làm vương đất người!”


Hoàng Sa súng nổ vang trời
Quân ta hạ gục tả tơi quân Tàu
Giặc cậy đông cố tiến vào
Bị ta bắn trúng hai tàu gẫy đôi
Anh Thà hô: “Quyết không rời!
“Bám tàu giữ đảo đến hơi… cuối cùng!”


Ôm tàu chìm đáy Biển Đông
Máu đào nhuộn đỏ một vùng Hoàng Sa!
Bảy tư Anh Lính Cộng Hòa
Nghìn thu sử sách nước nhà vinh danh
Để không ai tiếc đời xanh
Nguyện noi gương của các anh đánh Tàu!

Hà Nội, 7/1/2015
Ts. Đặng Huy Văn
http://danghuyvan.blogspot.com

CHÚ THÍCH:
(1). Ngày 19/1/1974, Trung cộng với gần trăm chiến hạm và hàng vạn quân đã kéo sang xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ đã chống trả giặc Tàu vô cùng quyết liệt, đã bắn hạ hai tàu chiến giặc và tiêu diệt nhiều lính Trung cộng. Nhưng do quân Tàu quá đông và Hộ tống hạm Nhật Tảo đã bị hư hỏng nặng nên Hạm Trưởng, Thiếu Tá Ngụy Văn Thà đã hô “Hãy bám tàu giữ đảo chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!” Các anh hùng Hải Chiến Hoàng Sa đã chìm cùng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo trưa ngày 19/1/1974 và tổng số có 74 anh lính VNCH đã anh dũng hi sinh.

(2). Ngày 14/3/1988, quân Trung Quốc đã tràn vào xâm lược đảo Gạc Ma trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Quân ta, chủ yếu là công binh ra xây dựng đảo chỉ có vũ khí thô sơ là súng AK lại theo lệnh trên “Không được nổ súng trước!” nên bị thương vong rất nhiều. Anh hùng Trần Văn Phương giương súng AK vừa bắn trả đại bác giặc Tàu vừa hô to “Thà hi sinh chứ quyết không để mất đảo!”. Kết quả 64 người lính Việt Nam đã anh dũng hi sinh và tất cả các anh đều đã được vinh danh là liệt sĩ. Có một thời danh hiệu anh hùng LLVTND của liệt sĩ Trần Văn Phương trên bia mộ đã bị bọn Việt gian đục đi nhưng trước sức ép của đồng bào, nay chúng đã hoàn trả lại trên bia mộ của anh vào năm 2013.

(3). Lời một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "Việt Nam-Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, chung một Biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông".

(4). Ngày 2/5/2014, nhà cầm quyền Trung Quốc đã trắng trợn đưa giàn khoan dầu HD 981 vào khoan thăm dò dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động ngang ngược đó đã bị công luận quốc tế kịch liệt lên án nhưng đảng và nhà nước Việt Nam vẫn cư xử rất khiêm nhường để giữ vững “tình hữu nghị láng giềng Viêt-Trung anh em”.

(5). Khi giặc Nguyên Mông thế mạnh như chẻ tre tiến vào nước ta, Vua Trần nói với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ý định xin hàng, thì Hưng Đạo Vương đã khảng khái trả lời: “Nếu bệ hạ muốn hàng, trước hết hãy chém đầu tôi đi đã!”

(6). Khi Trần Bình Trọng bị giặc Nguyên Mông bắt được, chúng biết ông là một tướng có tài nên cố dụ dỗ ông ra hàng hứa phong vương cho ông nhưng Trần Bình Trọng đã dõng dạc trả lời: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!” Nghe xong, quân giặc đã hèn hạ chém chết ông. ^ TRỞ LÊN ^

^ TRỞ LÊN ^

TRANG CHÍNH

Monday, January 5, 2015

ĐÂU HỒN CÁ GỖ QUÊ MÌNH NGÀY XƯA

HOME - DÂN OAN - THƠ - TRUYỆN - HỒI KÝ - TẠP GHI - NHẮN TIN - KHÁM PHÁ - PHỤ TRANG

Ngày đăng: 5/1/2015
ĐÂU HỒN CÁ GỖ QUÊ MÌNH NGÀY XƯA?
Đặng Huy Văn: Ngày còn bé, tôi đã hiểu vì sao người ta lại gọi dân Hà Tĩnh quê tôi là dân Cá Gỗ. Ông nội tôi kể, ngày xưa quê tôi có một chàng học trò nghèo nhưng rất ham học. Chàng ra kinh kỳ dự thi nhưng không đủ tiền. Ngày ngày chàng phải vào quán mua cơm và xin một ít nước mắm vì đã có “con cá rán” mang theo. Bà chủ quán liếc qua thấy quả chàng có một con cá rán vàng ươm trông thật ngon mắt. Nhưng để khỏi bị lộ tung tích, vài ngày chàng ăn quán này, vài ngày sau chàng lại sang quán khác. Chẳng ngờ một ngày kia, chàng vào một quán nọ thì tình cờ gặp cô con gái chủ quán cơm giàu có đó để mắt và nàng quyết định chờ cho chàng ăn cơm xong sẽ đi rửa bát cho chàng. Trong lúc hai bên giằng co khi chàng không muốn tiểu thư rửa bát cho mình vì sợ bị bại lộ thì con cá rán vàng ươm đã nằm trên mặt đất. Nàng nhặt lên thì mới biết đó là một con cá gỗ! Lúc đó nàng càng thương chàng hơn và ngày ngày nàng đã giấu mẹ mang thêm thức ăn cho chàng. Nhờ tình yêu của nàng mà chàng đã thi đỗ tiến sĩ ngay trong kỳ thi đó và chàng đã được triều đình bổ nhiệm ra làm huyện quan tại một huyện lớn của tỉnh Bắc Ninh.

Ngày bái tổ vinh quy, nàng đã xin mẹ rất nhiều tiền để cùng chàng về làm công đức cho quê hương nhằm giúp quê tôn tạo lại chùa chiền, trường học, đình đền miếu mạo. Và từ đó trở đi trên quê hương Cá Gỗ của tôi, những chùa chiền và các công trình văn hóa năm này qua năm khác, đời này qua đời khác đã lần lượt được mọc lên là do truyền thống uống nước nhớ nguồn để cảm tạ trời đất quê hương của những người con đã được đỗ đạt vinh hiển ra làm quan. Xã tôi cũng nhờ thế mà có một ngôi chùa Tịnh Tâm rất đẹp trên đỉnh rú Sò, có Đình Thánh thờ Đức Thánh Trần và làng nào cũng có đình, đền miếu thờ Thành Hoàng Làng nguy nga đồ sộ tính có thể lên tới mấy chục ngôi.

Nhưng năm 1954, đội CCRĐ do đoàn cố vấn Trung Quốc cử về đã tuyên bố: “Đó là những tàn dư xấu xa của chế độ Phong Kiến phản động để lại! Chế độ cộng sản văn minh hơn các chế độ Tư Bản và Phong Kiến phải phá bằng sạch những tàn dư đó để xây dựng nên một “Thiên Đường cộng sản” trên quê hương Việt Nam này!” Và từ đó, sư và các vãi trong chùa đã bị đuổi về quê làm ruộng, nhà chùa được làm trụ sở ủy ban xã. Ông Hòa Xờ, chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy, một cố nông chưa biết chữ của xã tôi đã ra tuyên bố, “Kể từ hôm nay, tôi ra lệnh bà con hãy đập phá bằng hết các đình đền, miếu mạo khắp các xóm làng trong toàn xã để lấy vật tư làm chuồng lợn, chuồng bò và sân kho hợp tác xã. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử nghiêm như trong CCRĐ!”. Lệnh của đảng đã ban nhưng mãi đến năm 1964, năm tôi rời quê vào đại học, thì mệnh lệnh trên mới được thực thi triệt để vì gặp phải nhiều công trình kiên cố và đồ sộ quá!

Năm ngoái cũng dịp này, bà Phan Thị Diễm Hạnh, một người bạn gái thời thơ ấu của tôi đã từ Hoa Kỳ về nước thăm quê sau gần 60 năm biệt xứ, nghe nói đi đến đâu bà ấy cũng khóc. Bà ấy nói, có lẽ phải mất tới hàng tỷ đô la thì may ra mới có thể phục hồi lại được phần xác của các công trình văn hóa đó. Nhưng phần hồn thì đã vĩnh viễn bay đi quá xa rồi!

ĐÂU HỒN CÁ GỖ QUÊ MÌNH NGÀY XƯA?
(Viết tặng bà Phan Thị Diễm Hạnh)
Thương sao Cá Gỗ quê mình
Một thời phá miếu, đập đình làm kho
Cột đình thành cột chuồng bò
Sân đình để chứa phân tro của làng
Tượng chùa, đồ gỗ, bát nhang
Ai thích hợp tác sẵn sàng biếu không
Lư hương, tượng Phật bằng đồng
Đem đúc thành những đồ dùng ủy ban
“Tàn dư Phong Kiến” ngàn năm
Chỉ mười năm phá tan hoang kiếp đời!

Nhìn mà thương quá Diễm ơi!
Đình Eo, Đình Thánh… một thời, giờ đâu?
Miệu Hai Voi thuở chăn trâu
Ngang qua không dám ngó vào vì thiêng
Làng nào cũng có đình đền
Phá cho cái móng xây nền rỗng không
Đất văn hiến của tổ tông
Ngàn năm truyền lại cha ông giữ gìn
Mà nay thời đại “văn minh”
Đâu hồn Cá Gỗ quê mình ngày xưa?

Đầu năm về vãn cảnh chùa
Tịnh Tâm mới dựng lại vừa mấy năm
Đồ thờ, tượng Phật, nhà tăng
Còn đâu cổ kính huy hoàng thời xưa
Như ngày theo mẹ lên chùa
Bái đường tập lạy được sư tận tình
Hai ông Hộ Pháp nghiêm minh
Ông Ác oai vệ, ông Lành đáng yêu
Chuông Chùa ngân vọng sớm chiều
Như nhắc dân chúng nhớ điều thiện căn

Thấm thoắt đã sáu mươi năm
Diễm ơi em quá ngỡ ngàng phải không?
Thương hồn Núi, xót hồn Sông
Ai yêu Tổ Quốc mà lòng chẳng đau!
Bảy mươi năm lụy cộng Tàu
Nồi da xáo thịt đồng bào dã man
Lương dân sống kiếp cơ hàn
Để phường cơ hội nhũng tham làm giàu
Còn chờ chi hỡi đồng bào
Mà chưa quét sạch cộng Tàu, Việt gian?

Ai bắt ta phải hợp tan?
Ai gây ra cảnh điêu tàn hôm nay?
Diễm ơi em có nhớ ngày
Thắp hương Chùa Tịnh cầm tay nhau quỳ
Nguyện cầu qua lúc gian nguy
Ba em bị bắn, anh thì ăn xin (*)
Anh lầm rầm miệng cầu kinh
Em đọc Kinh Thánh, giật mình anh thương!
Chùa quê đâu phải Thánh Đường?
“Em tin Chúa, Phật đều thương chúng mình!”

Hà Tĩnh, 4/12/2014
Ts. Đặng Huy Văn
(*) "http://danghuyvan.blogspot.com/2013/12/chao-nam-moi-2014-va-em-ve-tren-que.html
http://danghuyvan.blogspot.com ^ TRỞ LÊN ^

^ TRỞ LÊN ^

TRANG CHÍNH

0 nhận xét: